- Dạ là Thần quyền vô ảnh Công Tôn Vũ.
Nho hiệp ngạc nhiên:
- Là Công Tôn Vũ à? Người này là một chí sĩ phản Thanh phục Minh,
nhân tài số một của Hoa Sơn phái. Ông ta hiện giờ ở đâu?
- Dạ, đã chết hai năm trước ngoài cửa Hàn.
- Vậy ư? Thật đáng tiếc!
Chàng bèn đem chuyện Trần Đại Định và Công Tôn Vũ kể lại cho nho
hiệp và Phật Chiếu nghe. Phật Chiếu than:
- A Di Đà Phật! Thật là tội nghiệt! Một đấng trung lương lại gặp cảnh
trớ trêu đến độ bỏ thây xứ người. Cũng may còn có Cai cơ Nguyễn Phúc
Triêm giúp đỡ, Trần gia một nhà bao nhiêu mạng mới còn sống sót. Cho
nên người ta thường nói “Cửa công là chỗ dễ tu hành” thật đúng.
Văn Hiến hỏi:
- Câu nói đó nghĩa thế nào sư bá?
Phật Chiếu đáp:
- Người làm quan, chỉ cần chấp bút phê vài chữ là có thể giết chết
hoặc cứu sống bao nhiêu người. Cho nên công quả của một vị quan thanh
liêm, chính trực còn cao dày gấp mấy lần những người đi tu ở chùa như bần
tăng.
Nho hiệp nói:
- Con phải ghi nhớ câu nói này để mai sau làm phước cứu người. Thôi
con đi đi, nhớ hỏi vị bằng hữu của con việc đó nhé.