Hắn quay người chạy vào trong trại. Một lúc sau hắn trở lại với một
người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, tướng cao lớn vạm vỡ. Vừa bước
vào đến cửa ông ta đã reo lên bằng giọng miền ngoài:
- Trời ơi, quỉ thần nào rinh cậu quẳng ra đây giờ này vậy? Chà, gần
tám năm rồi còn gì! A, thấy cậu hình như còn khỏe hơn trước kia trong lính
nữa đó.
Ông ta chạy lại ôm chầm lấy Võ Trụ, nỗi vui mừng hiện rõ trên gương
mặt hai người. Võ Trụ cũng ôm lấy bạn, vỗ lưng nói:
- Cậu là người khỏe mạnh lại có thuyền bè mà chẳng bao giờ ghé vào
thăm bạn. Bổng lộc nhiều quá rồi quên anh em phải không?
Dương Bảo Long nắm tay Võ Trụ:
- Cậu thông cảm cho, tớ bận bịu đủ thứ chuyện cả. Mà ít nhất đám
cưới cậu, tớ cũng đã vào dự rồi còn gì? À, có mụn con nối dõi nào chưa?
Tớ thì đã hai cu một nỡm rồi đó.
- Vậy là cậu giỏi hơn tớ đấy. Tớ chỉ mới được một cu thôi.
Nói xong hai người cùng nhau cười ha hả. Họ là đôi bạn tác chiến sinh
tử ngày xưa nên thân nhau như anh em. Bảo Long hỏi:
- Sao ghé lại tìm tớ giữa đêm khuya vậy? Có việc gì gấp phải không?
- Tớ có việc ra Phú Xuân, về ghé đây mua ít đồ dùng xong thì trời đã
muộn. Định đến sáng mai mới ghé thăm cậu nhưng có tí chuyện bất ngờ
nên phải ghé giờ này.
- Là chuyện gì vậy?
- Chuyện gấp của một người bạn vừa quen. Anh ta cần một chiếc
thuyền tốt để vào cửa Cổ Lũy cho kịp tối ngày kia. Cậu giúp tớ nhé?