- Còn đây là Võ Trụ, trước là cai đội ở đầm Đạm Thủy. Tôi vừa tình
cờ quen được lúc đầu hôm này.
Trần Kim Hùng nói:
- Bốn biển là anh em cả. Chúng ta phải lên đường ngay kẻo không kịp.
Chuyện hàn huyên xin hẹn khi khác vậy.
Bảo Long vẻ tò mò hỏi:
- Các vị có việc gì mà gấp và bí mật quá vậy, tôi có thể giúp gì được
không?
Đinh Hồng Liệt đáp lời:
- Cảm ơn cai đội Long, anh đã giúp chúng tôi chiếc thuyền là đủ rồi.
Chuyện giang hồ xin để bọn giang hồ chúng tôi lo liệu.
Xong quay sang Võ Trụ nói:
- Bọn chúng đã biến mất tăm mất tích rồi. Chúng ta đành phải vào đó
rồi liệu bề xoay xở vậy.
Bảo Long đưa mọi người ra chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn ở cửa sông.
Cửa biển Đại Chiêm rộng mênh mông, hai bên là bãi cát trải dài ngút mắt.
Tháng này đang mùa gió nồm nhưng vừa tảng sáng trời đứng gió. Mười
thủy thủ tay chèo vững chãi, con thuyền lướt nhanh trên biển, mũi thuyền
xé sóng làm nước bắn lên tung tóe.
Cửa Cổ Lũy còn gọi là Chiêm Lũy Lịch Môn, nơi sông Trà Khúc đổ ra
biển Đông. Đây là cửa khẩu chính của Vương quốc Chăm xưa, trước khi
vua Chiêm nhường vùng đất Quảng Nam và Quảng Ngãi này cho nhà Hồ
của nước ta. Thuyền cập bến đò Trà Khúc, Võ Trụ thưởng cho anh em thủy
thủ một số tiền rồi bảo họ trở về. Bốn người cùng rời bến, ghé lại trạm Ngãi