Dặn xong ông phóng lên mình con Huyết câu, dắt theo con Bạch mã
chạy về hướng bắc trở lại bến sông Trà. Vốn ở trong thủy quân nhiều năm,
quen biết khá nhiều các cai, đội trưởng và cách thức sinh hoạt trong những
trại lính nên ông dễ dàng tìm đến doanh trại đóng ở bờ nam sông Trà và
gặp người chánh suất đội ở đó. Võ Trụ chào hỏi viên chánh xuất đội, tự
giới thiệu sơ về mình xong hỏi:
- Từ sáng đến giờ đội trưởng có thấy một toán năm người gồm ba
người Hoa và hai người Việt xuống bến ở đây không?
Viên chánh suất đội đáp:
- Bến sông này là cửa ngõ đường thủy chính của phủ Quảng Ngãi nên
tàu bè và người lên xuống tấp nập, tôi không để ý lắm. Thật xin lỗi ngài cai
đội.
- Không sao, mong đội trưởng thông báo cho anh em ở đây lưu tâm hộ
tôi, nếu thấy những người này xuất hiện ở đâu thì thông báo giùm. Chúng
tôi đang ở quán ăn Sông Trà trong phủ lỵ. Việc khẩn thiết, xin ông cố gắng
giúp cho.
- Ngài cai đội an tâm, chúng tôi sẽ lưu ý việc này.
- Ông ở đây lâu năm có biết một gia trang họ Trần nào quanh khu vực
này không?
- Ở vùng bắc thượng lưu sông Vệ và núi Định Cương có một trang trại
họ Trần chuyên sản xuất đường phèn và đường cát cung cấp cho cả phủ
Quảng Ngãi này nên ở đây ai cũng biết tiếng. Nghe nói Trần gia là người từ
phía Bắc vào đây lập nghiệp lâu đời lắm rồi, đời nào cũng ra ơn làm phước
cứu giúp những người khốn khó trong vùng. Người dân ở đây gọi gia trang
của họ là Thiên Phước theo hiệu sản xuất đường phèn mà họ làm. Không
biết họ Trần này có phải là người mà cai đội cần tìm không?