- Người đội trưởng ở bến đò Trà Khúc cũng cho tôi biết về hai nhà
này. Ông còn nói họ Trần ở Liên Trì rất giỏi võ, tôi cho rằng đó là nơi mình
cần tìm.
Kim Hùng tay phải đấm nhẹ vào lòng tay trái mấy cái tỏ vẻ nóng nảy:
- Hai nơi đó đều có vẻ là nơi mình cần tìm. Bây giờ phải quyết định
nhanh đi nếu không sẽ không đến kịp vì hai nơi đó đều cách đây năm sáu
mươi dặm chứ đâu ít.
Đại Bằng đưa ý kiến:
- Để an toàn, chúng ta chia ra mỗi nhóm hai người đi đến hai nơi rồi
gặp gia chủ trình bày sự thật về tai họa sắp đến. Nếu bên nào chủ nhà
không thừa nhận thì hai người ở đó tức tốc sang bên kia tiếp viện. Mọi
người nghĩ sao?
Hồng Liệt tán thành:
- Ý kiến hay! Chúng ta lên đường ngay kẻo trễ. Hai anh em các người
đi một nơi, tôi và Võ Trụ huynh đi một nơi. Giờ tôi tung đồng tiền, nếu sấp
thì chúng tôi đi Liên Trì còn ngửa thì sông Vệ.
Nói xong, anh ta lấy ra một đồng tiền thảy lên cao. Sấp. Hồng Liệt
nhìn Võ Trụ:
- Đi, sáu mươi dặm đường ít nhất cũng phải mất hai canh giờ. Hi vọng
chúng ta đến kịp.
Võ Trụ cười:
- Không phải lo, anh bạn lấy con Bạch mã kia mà đi. Tiếc là chỉ có hai
con ngựa tốt, huynh đệ họ Trần chịu khó đi chậm hơn một chút vậy.