Anh ta la mấy con chó và đuổi chúng ra phía sau nhà. Võ Trụ cùng
Đinh Hồng Liệt nhảy xuống ngựa đứng chờ. Võ Trụ nói nhỏ:
- Nhà này thật tử tế. Đêm tối có người đến cửa quấy rầy mà chẳng
phiền trách gì, lại còn có ý muốn giúp đỡ. Chắc là họ đã quá quen với
những việc thế này rồi.
Người thanh niên mở cổng. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người
lạ mặt và hai con ngựa to lớn. Sững một lúc anh ta mới hỏi:
- Hai vị từ đâu đến, tìm chúng tôi có việc gì chăng?
Võ Trụ nói:
- Xin lỗi đã quấy rầy lúc đêm hôm. Nhưng chúng tôi có việc gấp rất
quan trọng muốn gặp Trần gia chủ, mong anh bạn trẻ thông báo ngay cho.
Anh là Trần công tử à?
Người thanh niên gật đầu:
- Vâng, tôi là Trần Nguyên Huy. Mời hai vị vào trong sân chờ, tôi đi
báo với cha tôi ngay.
Nguyên Huy né sang một bên nhường lối cho hai người khách dắt
ngựa vào sân. Xong anh đóng cổng lại và bước nhanh đến gian nhà lớn.
Anh nói lớn vào trong:
- Thưa cha, ngoài này có hai người khách lạ từ xa đến muốn tìm cha
có việc gấp gì đó. Mời cha ra nói chuyện.
Cánh cửa mở, căn phòng sáng choang vì mấy ngọn nến vừa được thắp
lên. Người đàn ông lúc nãy bước ra sân.
- Chào hai vị! Đêm hôm tăm tối nên không thể tiếp đón chu đáo được.
Mời hai vị vào trong phòng nói chuyện. Huy, con lo cỏ cho ngựa ăn.