Đinh Hồng Liệt nghiêm sắc mặt nói:
- Đúng thì có đúng nhưng việc hết sức quan trọng lại không còn nhiều
thời gian, nếu ông phủ nhận chúng tôi sẽ tức tốc ra đi để tiếp viện bên kia.
- Nếu vậy hai ông nên đi ngay đi. Tôi phủ nhận điều đó. Mời uống
chén nước cho đỡ khát đã rồi hãy lên đường.
Nguyên Hào thản nhiên với tay châm thêm trà vào tách của hai người
khách. Võ Trụ uống cạn chung trà, đứng dậy đưa tay vén áo lên để hở một
vết sẹo lớn ngay giữa bụng nói:
- Tôi là Võ Trụ, trước kia đã từng tiêu diệt bọn cướp Hắc Long người
Tàu. Vết thương chí mạng này do đó mà có. Một đời tôi căm thù nhất là
bọn giặc Tàu. Vì vậy khi nghe được âm mưu của chúng, tôi lặn lội đến đây
mong góp chút sức mọn giữ gìn báu vật của quốc gia. Nếu ông đã nghi ngại
thì chúng tôi xin đi ngay, có điều lần này ra tay, bọn chúng ngoài ba tên cao
thủ từ Phúc Kiến sang còn có một nhóm người ở địa phương này. Với lực
lượng đó, nếu gia trang này quả đúng có tàng chứa bảo đao thì tôi e con gà,
con chó cũng khó đường sống sót. Xin lỗi đã quấy rầy.
Võ Trụ vừa dứt lời thì Hồng Liệt cũng đứng lên theo. Họ cúi đầu chào
định quay bước ra sân. Lúc ấy, Nguyên Hào mới chậm rãi hỏi:
- Anh là Võ Trụ à? Có phải là cai đội Trụ ở Đạm Thủy từng cùng với
cai đội Long ở Hội An đánh tan bọn cướp biển Hắc Long khoảng mười
năm trước không?
Võ Trụ cười đáp:
- Tôi đã nói rồi. Đúng là chúng tôi. Chiếc thuyền từ Hội An chở chúng
tôi vào đây là của cai đội Long cho mượn đấy.
Nguyên Hào nét mặt trở nên vui vẻ đứng lên nói: