- Nếu thật thế thì hai vị hẵng ngồi xuống đã. Xin lỗi vì việc quan trọng
nên tôi không dám nhận bừa. Nay đã biết hai vị là ai nên tôi xin thú thật
vậy. Phải, thanh Ô Long bảo đao là vật gia truyền của họ Trần chúng tôi.
Từ khi cao cao tổ Trần Nguyên Hãn bị bức tử phải trầm mình xuống bến
Sơn Đông, đám con cháu chúng tôi tản mác khắp nơi và quyết ý không bao
giờ ra làm quan nữa, chỉ mong sống đời dân dã. Việc bảo đao tôi giữ rất
kín, không hiểu do đâu lại lọt ra bên ngoài mà đến tận tai bọn Tàu như thế,
thật lạ!
Hồng Liệt nói:
- Tin tức lọt đến tai bọn Tàu là do nhóm người ở xứ này, chưa biết là
ai. Nhưng bọn Tàu này đang thi hành mệnh lệnh của tên Lý đại vương nào
đó, hình như bọn chúng đang âm thầm thực hiện âm mưu mờ ám trên đất
nước chúng ta.
Nguyên Hào nói:
- Nếu bọn chúng đã biết bí mật và đến cướp thì chúng ta đành liều
mạng chống cự chứ biết sao hơn?
Võ Trụ xen vào:
- Đành vậy, nhưng Trần huynh nên cho gia quyến lánh đi nơi khác để
tránh tai họa và chúng ta cũng rảnh tay chiến đấu.
Trần Nguyên Hào vội đứng lên bước ra cửa gọi lớn:
- Huy, Hoàng, hai con mau qua đây!
Có tiếng “dạ” từ bên kia và thoáng chốc hai người thanh niên đã bước
vào. Họ cúi đầu chào khách:
- Chúng cháu xin ra mắt hai vị thúc thúc. Thưa cha, có điều gì sai bảo?