Nói rồi, ông quay lưng đi trước vào phòng, thái độ hết sức tự nhiên,
không chút khách sáo hay lo sợ trước những người lạ mặt có mang theo vũ
khí. Căn phòng rộng rãi, giữa phòng là bộ tràng kỷ khảm xà cừ rất khéo.
Phía trong, đặt giữa tường là trang thờ Phật và bàn thờ tổ tiên được thiết kế
rất trang nghiêm. Chủ nhà mời khách ngồi, rót ba chung trà nóng mời rồi
hỏi:
- Xin lỗi, hai vị là ai, từ xa đến tìm chúng tôi vào đêm tối thế này chắc
có việc gì hệ trọng lắm phải không?
Võ Trụ cúi đầu chào:
- Xin lỗi vì tội đường đột, tôi tên Võ Trụ ở Bích Khê, còn đây là Đinh
Hồng Liệt ở sông Hàn. Chúng tôi vội vã đến đây giờ này quả thật vì có một
việc rất gấp muốn thưa chuyện cùng gia chủ của Trần gia. Ông đây là...
Người đàn ông nói:
- Tôi là Trần Nguyên Hào, là gia chủ ở đây. Chẳng hay hai vị có việc
gì muốn bàn?
Võ Trụ vừa kể sơ tình hình vừa theo dõi nét mặt của Nguyên Hào.
Cuối cùng ông nói:
- Việc này hết sức hệ trọng vì thanh bảo đao của Đại Việt không thể để
lọt vào tay bọn giặc Tàu, mong Trần gia chủ xác nhận nhanh cho để chúng
tôi còn có kế hoạch ra đi hay ở lại mà giúp gia chủ chống bọn địch.
Trần Nguyên Hào thoáng chút kinh ngạc. Ông nhìn hai người lạ mặt tỏ
vẻ do dự hỏi:
- Theo cách nói của hai vị thì việc này rất nghiêm trọng. Làm sao tôi
có thể thừa nhận ngay một bí mật như thế với hai người lạ mặt mà tôi chưa
hề biết chút gì. Hai ông nghĩ có đúng không?