- Còn họ Trần nào có sinh hoạt đặc biệt nữa không?
- Lúc trước tôi có nghe một người bạn ở Mộ Hoa kể về một nhà họ
Trần ở gần Liên Trì và núi Long Cốt. Họ Trần ở đó là bá hộ chuyên về
nghề nông. Ruộng đất ở vùng Liên Chiểu quanh Liên Trì hầu hết là của họ.
Tuy bao nhiêu đời là nhà nông nhưng nghe đâu họ rất giỏi võ nghệ. Có năm
bọn rợ Man đói, xuống đồng cướp thóc lúa và đồ vật đã bị nhà họ Trần
đánh cho một trận tan tành, chúng sợ vỡ mật nên suốt bao nhiêu năm nay
không dám xuống vùng Mộ Hoa cướp phá nữa.
Võ Trụ nghe nói cả mừng:
- Cảm ơn đội trưởng. Từ phủ lỵ đến đó bao xa?
- Khoảng sáu mươi dặm.
- Thật cảm ơn những tin tức quí báu của đội trưởng. Từ giờ đến giờ
Thân nếu có tin về bọn người đó xin ông báo ngay giùm cho tôi.
- Cai đội đừng bận tâm.
Võ Trụ cúi chào rồi phi mình lên ngựa rít lên khe khẽ “đi”. Con Huyết
câu tung cao bốn vó phóng như bay về quán Sông Trà, con Bạch mã cũng
hí vang một tiếng tung vó phóng theo. Ngồi uống chưa hết vài li trà thì ba
người bạn mới quen của ông cũng lần lượt trở lại. Đại Bằng lên tiếng hỏi
trước:
- Các vị có phát hiện được manh mối gì không? Tôi hỏi thăm quanh
phố thì được mọi người cho biết có hai nhà họ Trần, một ở bờ bắc sông Vệ
sản xuất đường, còn một là bá hộ nhà nông ở Liên Trì. Tôi nghĩ có khả
năng là một trong hai nhà đó.
Võ Trụ nói: