trong lòng. Một tiếng “keng” trong trẻo ngân vang, loại âm thanh của báu
kiếm. Hắn gằn giọng:
- Ta nghe nói thanh Ô Long bảo đao chém sắt như chém bùn, đêm nay
ta muốn thử xem đao của ngươi bén hay kiếm của ta bén.
Hắn rung tay, thanh kiếm lóe lên phản chiếu ánh sáng của những chiếc
đèn lồng quanh nhà, phát ra tiếng ngân như rồng ngâm. Thật là thanh kiếm
báu! Đinh Hồng Liệt liếc sơ qua đã ướm định được thanh kiếm dài khoảng
ba thước (0,9m), nhìn màu sắc và tiếng ngân của nó, anh đã đoán ra nguồn
gốc nhưng vẫn vờ hỏi:
- Đây có phải là thanh Ỷ Thiên trường kiếm của Tào Tháo thời Tam
Quốc không?
Tên cầm đầu gật đầu khen:
- Kiến thức của ngươi khá lắm. Đây đúng là thanh Ỷ Thiên trường
kiếm của Thừa tướng Tào Mạnh Đức ngày xưa. Ta hỏi một lần cuối, các
ngươi muốn uống rượu nào?
Nguyên Hào thấy bọn địch nhân số gấp đôi bên mình, ông biết đêm
nay lành ít dữ nhiều nên quyết định ra tay trước để chiếm thế thượng
phong. Ông hét lớn:
- Ta không thèm uống rượu của bọn giặc Tàu, chỉ có thanh đao này
uống máu và truy hồn các ngươi đêm nay thôi! Đánh!
Ông rút thanh Ô Long đao ra khỏi vỏ. Một tiếng ngân trầm vang lên
mang theo một luồng hơi lạnh xoáy buốt màng nhĩ. Ông rung mạnh tay đao
ra chiêu tấn công tên đại ca Lãnh Diện Truy Hồn. Tên cầm đầu thấy đường
đao dũng mãnh của Nguyên Hào vội vàng thoái lui một bước né tránh rồi
vung kiếm phản công. Bên kia, Võ Trụ rút kiếm tấn công cùng lúc vào hai
tên còn lại của bọn Dương Tử Tam Kiếm. Hai tên nọ ra kiếm chống đỡ.