- Các vị là ai, đêm hôm khuya khoắt ghé tệ trang có điều chi chỉ bảo?
Xin mời tất cả vào trong sân chúng ta nói chuyện cho dễ hơn.
Một tên trong bọn người lạ mặt cười lớn:
- Khá lắm! Đúng là phong độ của danh gia! Đã biết bọn ta là cướp mà
vẫn tỏ ra bình tĩnh và lịch thiệp như thế, quả không hổ danh là người có bản
lĩnh lưu giữ thanh Ô Long đao bấy lâu nay.
Dứt lời, bọn người lạ mặt đạp tung cổng rồi lần lượt tiến vào sân. Một
số khác nhảy qua hàng rào để vào. Tổng cộng khoảng mười lăm tên, tất cả
đều che mặt bằng mặt nạ đen, trừ ba tên mà Đinh Hồng Liệt nhận ra là
Dương Tử Tam Kiếm. Hồng Liệt cười lớn nói:
- Dương Tử Tam Kiếm quả nhiên là những kẻ có khí phách của bậc
đại cao thủ. Không thèm lén lút che giấu mặt mũi mình. Còn bọn cướp cạn
kia là đám hèn nhát, đã đem thân làm ăn cướp lại sợ người biết mặt phải
giấu đi, thật không đáng một đồng kẽm!
Tên đeo mặt nạ vừa lên tiếng lúc nãy khịt mũi một cái, giọng ồ ồ:
- Ngươi làm ăn trộm, bọn ta làm ăn cướp thì có khác gì nhau? Để xem
đêm nay cướp bắt trộm hay trộm bắt cướp đây? Trần Nguyên Hào, có mặt
tên trộm đạo này ở đây chắc hẳn ông cũng đã biết mục đích bọn ta đến đây
rồi, ông nên ngoan ngoãn trao thanh đao ra để tránh bị diệt toàn gia. Chừng
đó, có hối cũng muộn.
Trần Nguyên Hào cười lớn:
- Nói nghe hay lắm! Ta thật cũng muốn trao thanh đao cho ngươi
nhưng ít ra ngươi cũng phải bỏ cái mặt nạ xuống để ta được biết kẻ nhận
đao là ai chứ? Đao này là báu vật của Đại Việt, chỉ có người Đại Việt mới
được đụng đến thôi.