- Tôi chỉ biết ở Hội An chúng có năm tên, trong đó có ba tên biệt hiệu
Dương Tử Tam Kiếm từ Phúc Kiến sang. Còn lại là bọn ở Quảng Ngãi này
nhưng chưa biết là ai và chúng có bao nhiêu người. Không biết Trần huynh
dự tính đón địch thế nào?
Nguyên Hào trầm giọng nói:
- Giờ chỉ còn lại những người có thể chiến đấu, chúng ta đã không biết
địch thì đành phải ngồi đợi chúng đến rồi tùy cơ ứng biến vậy.
Chợt ở phía đông vọng lại tiếng chó sủa. Mọi người đưa mắt nhìn
nhau. Nguyên Hào hỏi mấy chàng thanh niên:
- Đao pháp họ Trần chúng ta, các con luyện đến đâu rồi?
Nguyên Từ thưa:
- Dạ thưa bác, chúng con đã nhuần nhuyễn các chiêu thức, nhưng còn
sự biến hóa của chiêu thức thì chưa được tinh vi như ý bác muốn thôi.
Nguyên Hào vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra cửa:
- Như vậy là tốt rồi! Đêm nay nếu quả thật bọn cướp kéo đến thì đúng
là dịp tốt cho các con thực hành đó.
Bên ngoài, trong đêm tối bỗng có tiếng nói vang:
- Hay lắm! Chúng ta đã đến rồi, các ngươi mang đao ra đây mà thực
hành.
Tất cả người trong nhà đồng loạt đứng dậy. Nguyên Hào cầm thanh Ô
Long đao bước ra cửa, mọi người theo sát sau lưng ông rồi bước xuống
thềm, chia thành hai hàng ngang đứng trước gian nhà lớn. Nguyên Hào
điềm tĩnh hỏi: