- Ngươi nghe giọng nói của ta thì đủ biết ta là dân Đại Việt rồi còn đòi
nhìn mặt làm gì?
Nguyên Hào cười lớn hơn:
- Dân Đại Việt ta lúc nào cũng hành sự đường đường chính chính chứ
đâu có lén la lén lút, che mặt giấu tên như ngươi. Hạng người như ngươi
chỉ là những tên Việt gian làm tay sai cho giặc, vậy mà còn dám tự xưng là
dân Đại Việt ư?
Đinh Hồng Liệt đứng kế bên vỗ tay cười đắc ý:
- Nói hay lắm, mắng hay lắm! Đúng! Chỉ có bọn Việt gian mới che
mặt làm chó dẫn đường cho giặc về nhà cắn chủ mà thôi. Ha.. ha...
Tên đeo mặt nạ cứng họng, đứng im không nói thêm được tiếng nào.
Bàn tay nắm đốc kiếm của hắn run run. Hẳn là hắn đang xấu hổ và tức giận
đến cực độ. Một tên trong Dương Tử Tam Kiếm nói, giọng lơ lớ:
- Đừng nhiều lời nữa. Ngươi có chịu trao đao ra hay không?
Nguyên Hào mỉm cười thản nhiên:
- Ta trao chứ, nhưng thanh đao này nó không ưa bọn giặc Tàu như
ngươi, thấy giặc Tàu là nó chỉ muốn chém thành trăm khúc. Ngươi dám
nhận lấy không?
Tên cầm đầu đứng kế bên nói với giọng lạnh băng:
- Ngươi đôi co với chúng làm gì? Rượu mời không uống thì uống rượu
phạt!
Tiếng nói chưa dứt, thanh kiếm trong tay hắn đã được rút ra khỏi vỏ.
Động tác rút kiếm nhanh của hắn chớp đã làm quần hào thầm rúng động