Diện Truy Hồn nhảy tới ôm tên Tư Đồ Nhị đã bị thương bỏ chạy. Trước khi
phóng đi hắn còn nói vọng lại:
- Không lâu nữa ta sẽ trở lại, dùng Ỷ Thiên kiếm tái chiến với Ô Long
đao của ngươi và trả mối thù chặt tay của tam đệ ta. Hãy chờ đó!
Trần Nguyên Hào chống đao nhìn theo bóng bọn cướp mất hút trong
màn đêm thở dài:
- Thật nguy hiểm! Đường kiếm của hắn quả là siêu tuyệt. Nếu không
nhờ cây bảo đao thì tôi đã bỏ mạng rồi. Hà! Bao nhiêu năm yên ổn nay đã
hết rồi, từ đây sẽ còn biết bao cảnh chém giết, máu đổ thịt rơi nữa.
Ông quay sang mọi người, cố nặn một nụ cười:
- Cảm ơn các bạn hữu đã tương trợ. Nếu không có các bạn Trần gia
chúng tôi đêm nay không biết sẽ thê thảm thế nào. Võ Trụ huynh thương
thế ra sao?
Võ Trụ cười nói:
- Không có gì, chỉ trầy sướt ngoài da thôi, Trần huynh không phải bận
tâm. Thương thế Trần huynh có nặng không?
- Cũng chỉ là những vết thương bên ngoài. Hãy xem bọn bịt mặt là
người ở bang hội nào đã.
Nguyên Thiện bước lại lật xác hai tên cướp, gỡ mặt nạ che mặt ra thì
thấy chúng là người Việt nhưng không biết là người thuộc lộ nào.
Hồng Liệt lên tiếng:
- Tên bịt mặt sử dụng Kim Xà kiếm có giọng nói của người miền này,
hoặc Quảng Ngãi hoặc Bồng Sơn. Tôi nghĩ hắn là tên tìm ra manh mối Ô
Long đao và dẫn bọn Tàu đến cướp. Võ công của hắn thật cao cường, tôi