Võ Trụ giờ đã có Kim Hùng chặn giúp tên nhị ca nên ông chậm rãi
bước đến trước mặt tên còn lại mà nói:
- Món nợ một kiếm giờ ngươi trả lại gấp đôi! Chuẩn bị đi!
Dứt lời, một ánh kiếm chớp lên, tên nọ vung kiếm đỡ nhưng cánh tay
trái của hắn nhanh chóng trúng một kiếm đứt lìa. Hắn “á” lên một tiếng đau
đớn rồi hung hãn gầm lên:
- Ta thề lấy mạng ngươi!
Cùng với tiếng gầm ấy, hắn lao tới vung kiếm tấn công Võ Trụ quyết
liệt. Hai người ra đòn hết tốc lực, tạo thành những đường kiếm mờ ảo quẹt
vào không trung. Được một lúc lại nghe tên Tàu rú lên. Võ Trụ vừa đâm
thêm một nhát kiếm nữa vào hông hắn. Ông hằm hè đe:
- Ta vốn căm thù bọn giặc cướp Tàu Ô, ngươi xấu số mới gặp ta. Hai
kiếm đó là để dạy cho ngươi một bài học, đừng bao giờ bén mảng đến lãnh
thổ Đại Việt mà giở trò ăn cướp. Vì ngươi chưa làm điều gì ác ở đây nên
hôm nay ta tha cho. Mau cút về nước, nếu để ta gặp mặt lần nữa thì đừng
hòng bảo toàn tính mạng.
Tên cướp bấy giờ đã quá khiếp đảm, chỉ còn biết ôm vết thương rên rỉ
rồi lùi lại không dám nói thêm một lời nào.
Trận đấu giữa Trần Nguyên Hào và Lãnh Diện Truy Hồn đã ngưng lại.
Hai đối thủ kẻ đao người kiếm đứng im lặng thủ thế, cố điều hòa hơi thở
chờ địch thủ sơ hở để xuất chiêu đoạt mạng. Trên thân thể hai người
thương tích khắp nơi, máu chảy ướt áo quần và dấy đầy dưới sân. Tên đeo
mặt nạ đang giao đấu với Đinh Hồng Liệt liếc mắt nhìn quanh thấy cục
diện có bề bất lợi, hắn vội chúm miệng huýt lên một hồi sáo lớn như tiếng
còi. Người của bọn hắn hiểu ý nên đồng lúc dốc toàn sức xuất chiêu tấn
công ráo riết. Khi nghe tên đeo mặt nạ hô lớn “đi”, cả bọn liền phóng chiêu
chí mạng cuối cùng rồi tung mình lao vút vào bóng tối mất dạng. Lãnh