nghĩ mãi mà chưa tìm ra xuất xứ đường kiếm của hắn. Điều đáng chú ý hơn
nữa là hắn chỉ dùng duy nhất một bài kiếm, giống như hắn mới học được ở
đâu đó còn ngoài ra hắn không có lối đánh nào khác. Cứ như thể hắn sợ bị
tôi phát hiện gốc gác của mình vậy.
Võ Trụ nói:
- Tôi cũng thấy hình dạng của hắn quen lắm nhưng vì hắn bịt mặt, sửa
giọng nói, lại đêm tối thế này nên không thể đoán ra hắn là ai. Nhưng theo
lời Đinh huynh nói thì hắn phải là người có tiếng tăm quanh đây?
Đại Bằng nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
- Chúng thất bại đêm nay nhưng chắc sẽ không bỏ ý định cướp đao
đâu. Chúng ta phải tính kế sách vẹn toàn. Ý của Trần huynh về việc này thế
nào?
Nguyên Hào nói:
- Chúng ta hãy vào nhà băng bó các vết thương trước đã rồi bàn đến
việc đó sau.
Rồi ông quay sang Nguyên Huy bảo:
- Các con lo chôn mấy cái xác này đi rồi vào trong lo trà nước cho quí
bạn hữu.
Mọi người vào nhà, sau khi băng bó các vết thương, Nguyên Hào lên
tiếng:
- Tình hình này chắc dòng họ chúng tôi lại phải tản mác khắp nơi để
tránh họa sát thân và bảo vệ cây đao. Có điều hình tích cây đao đã lộ thì dù
góc bể chân trời e rằng cũng có ngày bọn chúng tìm ra. Hà! Chưa biết tính
lẽ nào cho thích hợp đây.