ÉN LIỆNG TRUÔNG MÂY TẬP 2
Vũ Thanh
www.dtv-ebook.com
Hồi Thứ Mười Chín
Đất Tây Sơn một nhà sinh tam kiệt
Phú Lạc vương giết cọp gặp minh sư
*
Thằng nhỏ bị lũ chó dữ rượt chạy vắt cả giò lên cổ mới thoát được. Ra
tới ngoài cánh đồng trống nó mới yên chí đi chậm lại, miệng không ngừng
thở phì phò. Dưới ánh nắng như thiêu như đốt, nó vừa lầm lũi bước những
bước nặng trịch trên bờ ruộng vừa lầm bầm: “Xin ăn thì mấy lão nhà giàu
không chịu thí cho, còn chửi mắng. Cái lão đốc trưng cha thằng Đằng còn
xua cả chó rượt mình. Ăn cắp đem về mà mẹ biết được thì dù có chết đói
cũng nhất định không chịu ăn, bảo là đồ ăn cắp là đồ phi nghĩa gì gì đó,
không tốt. Có gì mà không tốt chứ? Mình thấy bọn nhà giàu chúng ăn thừa
mứa, đem cho chó heo vẫn còn dư, mình lấy trộm của chúng có một chút
cho qua cơn đói mà mẹ bảo là đồ phi nghĩa ư? Chẳng lẽ những con chó của
chúng có thể sánh bằng con người như mình à? Thật vô lý! Mẹ không cho
tao cũng vẫn cứ lấy trộm, không ăn hết thì chia cho đám bạn nhỏ của tao
ăn. Phải phá cái đám nhà giàu không biết thương người đó cho chúng
nghèo mạt đi thì Lía này mới hả dạ. Phi nghĩa với không phi nghĩa cái gì
chứ, cái lão đốc trưng đó dù đổ đồ ăn cho chó chứ nhất định không cho
mình là có chính nghĩa à? Cái bụng bự chứa đầy cứt của lão thì chỉ có thể
chứa toàn là điều phi nghĩa chứ nghĩa ngãi gì trong đó. Mẹ thật là không
sao hiểu nổi. Đang bệnh trong người, ăn đỡ một chút cho khỏe đã, có sống
được mới nói chuyện phi nghĩa, chính nghĩa chứ. Đói chết rồi còn nói
chuyện phi nghĩa với cái bọn nhà giàu kia được không? Thiệt là... là...