mắt nhìn xuống phía Thần Quyền Môn nói như thét:
- Còn một trận nữa, xin mời môn chủ Thần Quyền Môn thượng đài!
Tiếng nói của hắn chứa đầy sự căm hờn tức giận. Cẩn Thành hầu vội
lớn tiếng nói:
- Đủ rồi! Cuộc so tài đến đây là chấm dứt. Đừng để đôi bên trở thành
kẻ tử thù với nhau.
Nói xong, ông tung người nhảy lên sàn đấu. Ông sợ hai bên sẽ gây nên
cuộc ẩu đả mà làm rối loạn trị an. Ông lớn tiếng:
- Bà con hãy giải tán đi! Cuộc so tài đã kết thúc!
Người dân ở Trấn Biên và Giản Phố đặc biệt nể sợ vị Cẩn Thành hầu
này, kể cả nhóm người của Diệp Sanh Ký. Lời ông nói không khác gì mệnh
lệnh nên mọi người bắt đầu giải tán. Tạ Tam trừng đôi mắt đỏ như máu lên
nhìn thẳng vào mặt Cẩn Thành hầu như muốn nổi hung, nhưng rồi hắn
cũng đành nuốt giận quay người bước xuống khán đài, dẫn đám đệ tử theo
bước chân hậm hực của Lý Văn Quang trở về. Đám khán giả đến lúc này
mới hoàn hồn, trên đường về họ bắt đầu bàn tán sôi nổi về trận đấu ác liệt
cuối cùng. Họ thắc mắc không biết làm cách gì mà anh chàng thư sinh đó
có thể dùng bao kiếm của mình hứng trọn lưỡi kiếm nhanh như điện của tên
Trung Nguyên Nhất Kiếm. Việc đó thật vô cùng nguy hiểm vì chỉ lệch đi
một li thôi, mũi kiếm kia sẽ đâm thẳng vào yết hầu của chàng ta ngay tức
khắc. Thắc mắc thì thắc mắc vậy nhưng họ cũng chẳng màng quan tâm câu
trả lời làm gì bởi đa số họ đều thấy hả hê vì kết quả cuối cùng. Họ kháo
nhau:
- Tưởng gì, không ngờ Trung Nguyên Nhất Kiếm cũng chẳng đỡ nổi
một kiếm của chàng thư sinh Đại Việt ta. Đã thật, đã thật! Hà hà...