chết đứng mà đôi mắt mở trừng trừng, có lẽ vì hắn quá đỗi kinh ngạc. Hắn
chết mà vẫn không hiểu tại sao địch thủ lại có thể phá được chiêu kiếm tối
độc, tối bí mật của mình. Với chiêu kiếm ấy, hắn đánh khắp Trung Nguyên,
tên tuổi lẫy lừng vì chưa một ai đỡ được, vậy mà hôm nay, tại cái xứ An
Nam nhỏ bé này lại bị một tên thư sinh hoá giải trong chớp mắt.
Văn Hiến rút kiếm về và rút luôn bao kiếm của mình ra khỏi lưỡi kiếm
Thanh Hồng. Thân hình Quách Tử Dương từ từ đổ xuống sàn đấu. Văn
Hiến ngước mặt lên trời khấn nhỏ: “Tôi đã thay huynh rửa được mối thù,
mong Võ Trụ huynh và gia quyến hãy an nghỉ!” Khấn xong chàng quay
người thong thả đi xuống khán đài.
Khán giả vẫn còn kinh hoàng nên quên cả vỗ tay hay bàn tán. Trận đấu
tuy chớp nhoáng nhưng đã gây một ấn tượng mạnh khiến đầu óc họ lùng
bùng trong mớ hình ảnh và âm thanh mơ hồ. Trên khán đài, Lý Văn Quang
ngồi chết sững, mặt tái xanh. Quan Lưu thủ dán chặt thân hình phì nộn của
mình vào ghế, hai tay bấu cứng vào thành ghế. Cẩn Thành hầu đã rời khỏi
ghế lúc nào chẳng ai hay. Trên đôi má xanh xao vì lo sợ của Dung Dung,
hai hàng nước mắt chảy dài. Nhưng người rơi nước mắt nhiều nhất phải kể
đến Hiền Nhi. Từ nãy giờ nàng cố gắng nở nụ cười như đã hứa với anh hai
nhưng cơ hàm lại bị căng cứng vì hồi hộp và lo sợ nên chẳng thể nào cười
được. Cho đến khi cuộc giao đấu kết thúc, thay vì cười thì nàng đã òa khóc.
Những giọt nước mắt vui mừng tuôn ra như suối không ngăn được. Văn
Hiến trở lại chỗ ngồi thấy nàng đang khóc liền mỉm cười hỏi:
- Em nói sẽ cười cho anh hai thắng mà sao lại khóc thế này?
Hiền Nhi đưa tay quệt nhanh nước mắt, thút thít đáp:
- Em muốn cười nhưng không biết sao nước mắt lại cứ tuôn ra.
Bên kia, Tạ Tam dẫn theo hai tên đệ tử nhảy lên võ đài khiêng xác
Quách Tử Dương và mang thanh kiếm Thanh Hồng xuống. Tạ Tam trợn