thuật cho rằng đó là điều quái dị. Còn những cao thủ võ lâm thì lại giật
mình trước lối phòng thủ bỏ không như thế. Vì chỉ có người đạt được cảnh
giới tối cao của kiếm đạo mới ung dung dường ấy. Không phòng thủ tức là
phòng thủ khắp mọi nơi. Mọi vị trí trên người đều kín đáo cho nên địch thủ
không tìm ra được điểm nào để làm mục tiêu tấn công. Không có mục tiêu
tức là không có sơ hở. Một người khi đã thủ thế thì dù có kín đáo bao nhiêu
tất cũng sẽ còn chỗ sơ hở. Và chỗ sơ hở đó chính là mục tiêu để đối phương
tung sát chiêu.
Với quyền thì chỉ có “pháp” và “thuật” nhưng với kiếm thì đã vượt
qua hai cảnh giới đó để đạt tới “đạo”. Cách thủ thế của Văn Hiến chứa
đựng đạo lý “vô trung sinh hữu”. Chàng chỉ đứng yên bỏ ngỏ mà đã khiến
trên trán của tay kiếm thủ bậc nhất Trung Nguyên lấm tấm mồ hôi. Có mồ
hôi tức lòng có động. Lòng có động thì ý bị xao, mà ý bị xao thì kiếm xuất
sẽ không còn hoàn toàn theo ý muốn nữa.
Quách Tử Dương hiểu rõ điều đó nên hắn vội hét lớn một tiếng và
xuất chiêu. Hắn xuất cả hai tay. Cả hai tay hắn đều linh hoạt và nhanh như
chớp, thân ảnh của hắn cũng di động nhanh không kém gì loài báo, kiếm và
bao kiếm đồng thời nhoáng lên, lao thẳng vào yết hầu của đối phương.
Nhưng hai tay Văn Hiến còn nhanh hơn một bậc vì lòng của Quách Tử
Dương động mà tâm của Văn Hiến thì tĩnh. Tĩnh bao giờ cũng đúng lúc và
chuẩn xác hơn. Ánh kiếm sáng lòa dưới ánh nắng mặt trời. Mọi người chỉ
nghe một tiếng keng thật ngọt như có thứ gì đó bị một vật thật bén chém
đứt. Liền ngay sau đó là một âm thanh tựa như mũi kiếm bị tra nhanh vào
vỏ kiếm. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi trở lại bất động.
Sau cơn hoa mắt, mọi người định thần nhìn kỹ lại đã thấy thanh kiếm
của Quách Tử Dương cắm sâu vào bao kiếm đang cầm trên tay trái của Văn
Hiến, còn bao kiếm trên tay phải của hắn đã bị chém đứt ngọt phần chóp.
Riêng mũi kiếm của Văn Hiến, nó đã cắm một lỗ sâu chừng một phân nơi
huyệt mi tâm trên trán của địch thủ, máu từ đó đang rỉ ra. Quách Tử Dương