- Không được. Sáng mai sớm công chúa đã đi rồi. Hiền Nhi phải chờ
anh hai để nói lại tin này.
Văn Hiến nghe tin hơi khựng lại, nhưng chàng mau chóng lấy lại sự
bình tĩnh, bình thản hỏi:
- Sao em biết?
- Lúc chiều, Thu Hồng tỷ có sang đây tìm anh hai báo tin nhưng
không gặp. Em đã theo chị ấy sang gặp công chúa. Công chúa gởi lời chào
từ biệt anh hai.
- Mai thuyền khởi hành lúc nào?
- Sớm lắm. Công chúa bảo phụ thân nàng buộc nàng phải trở về Phúc
Kiến ngay.
- Thôi, như vậy cũng hay. Không cần phải tiễn đưa nữa.
- Không được! Sáng mai anh hai phải gặp công chúa lần cuối. Anh hai
không biết công chúa buồn đến mức nào đâu.
- Rồi mọi việc sẽ chìm vào quên lãng mà thôi. Em đi nghỉ đi.
Hiền Nhi trách:
- Anh hai không nên vô tình như vậy.
Văn Hiến cười khổ:
- Em đi nghỉ đi. Anh hai biết phải làm gì mà.
Hiền Nhi buồn bã quay vào trong. Hồng Liệt mang bình rượu ra mái
đình nhỏ ngoài sân, Văn Hiến cũng theo ra. Hồng Liệt rót rượu vào chung,
hỏi: