- Ngươi không tiễn nàng đi à?
- Tiễn đưa chỉ thêm vướng bận. Đã biết không thành thì gây thêm đau
khổ cho nhau làm gì.
- Ừ, dứt khoát như vậy cũng hay. Càng hay hơn nữa là ngươi không
lụy vì mỹ sắc.
Văn Hiến uống cạn chung rượu nói:
- Có gì mà hay. Không dám lụy vì mỹ sắc chứng tỏ ta không phải là kẻ
anh hùng. Ta là một tên an phận, nhát gan.
- Nói như ngươi không đúng lắm. Cân phân nặng nhẹ, biết đường tiến
thoái, vượt qua mỹ sắc là những điều mà chỉ người vừa có trí vừa có dũng
thật sự mới làm được. Đó gọi là “tự thắng giả cường”. Ngươi tự trách mình
làm gì.
Văn Hiến thở dài:
- Trí quá, cuộc đời đôi khi mất đi niềm thi vị. Gặp nàng ta cũng muốn
lao đầu vào cuộc, say đắm mỹ nhân, nhưng sự tính toán tỉnh táo của lý trí
đã bắt ta phải nhảy lùi lại trốn tránh. Hà! Mỹ nhân không gặp được anh
hùng nên cung đàn nghe thật lạc điệu. Cầu cho nàng gặp người xứng tay để
cho cung đàn đúng điệu, hòa âm.
- Sự tao ngộ giữa mỹ nhân và anh hùng được sắp đặt bởi bàn tay
Thượng Đế, ngươi có cầu khẩn cho nàng cũng vô ích.
- Mong cho việc ở đây xong sớm. Ta thật muốn trở về cuộc sống an
nhàn lúc xưa. Cũng đã đến lúc thực hiện chữ hiếu rồi.
- Ngươi định chạy trốn tình yêu bằng cách lấy vợ hả?
- Đây không hẳn là tình yêu. Một kỷ niệm đẹp trong đời thì đúng hơn.