Tạ Tam cười nói:
- Xin chúc mừng đại vương nhất cử thành công. Bây giờ chúng ta phải
cho người do thám xem bọn Cường Oai hầu và Tống Phước Đại động tịnh
ra sao. Mặt khác trở về xem tình hình bên Giản Phố thế nào nữa.
Lý Văn Quang gật đầu nói:
- Đúng thế! Ngươi cắt đặt bọn thủ hạ thực hiện hai việc đó ngay đi.
Bắn pháo hoa báo cho Hà Huy biết tình hình bên này.
Tạ Tam “dạ” vang một tiếng rồi quay đi cắt đặt bọn thuộc hạ. Xong
xuôi hắn trở ra bên ngoài bắn lên trời một chiếc pháo hoa màu đỏ. Đây là
ký hiệu mọi việc đã thành công.
Nhắc lại bọn Hà Huy đang ở Kim Cương Môn chờ tin tức bên Trấn
Biên. Khi thấy pháo hiệu màu đỏ bắn lên, hắn biết việc hạ thủ Cẩn Thành
hầu đã thành công. Hắn mừng rỡ nói với Phùng Đạo Đức vừa bí mật cập
bến Giản Phố đêm giao thừa.
- Thưa chưởng môn nhân, đã đến lúc chúng ta tiêu diệt bọn Thần
Quyền Môn rồi đó.
Phùng Đạo Đức tuổi ngoài năm mươi, mặt vuông, mắt nhỏ, hàm râu
đen điểm bạc cứng như thép, ánh mắt sắc như dao ngời ngời sát khí. Cả
người ông ta toát lên một nét hung dữ gây khiếp đảm lòng người. Từ khi
chùa Nam Thiếu Lâm bị đốt, sư phụ Hồng Mi lão tổ qua đời, lão không còn
coi mình là môn đồ của Thiếu Lâm nữa. Lão đem một thân võ nghệ siêu
phàm qui phục nhà Thanh, tổ chức Kim Cương Môn và một đội sát thủ
gồm những tay ác đạo giang hồ chuyên đi lùng bắt các chí sĩ Thiên Địa Hội
ở cả hai miệt nam bắc Trường Giang. Đã có không biết bao nhiêu anh hùng
hảo hán của Thiên Địa Hội bị bắt giết bởi tay lão. Vì thế nên giới hiệp
khách Trung Nguyên căm thù Phùng Đạo Đức tận xương tủy, họ bao phen
muốn trừ khử lão ta nhưng luôn bị thất bại vì võ công của lão rất cao cường