Hồng Liệt tỏ ra lo lắng:
- Tên đệ tử của chúng ta mấy hôm nay cũng không thấy liên lạc về.
Không biết hắn đã bị phát hiện hay là vì bọn chúng cấm tuyệt đệ tử ra
ngoài?
Đại Bằng trấn an mọi người:
- Chúng ta đã bàn bạc với bên Trấn Biên rồi, hi vọng họ có chuẩn bị.
Phần chúng ta cứ tùy tình hình mà đối phó thôi. Lo lắng cũng chẳng có ích
gì.
Ngô Mãnh nói với giọng tự tin:
- Có Đoàn Phong đi theo trong đoàn, tôi tin mọi sự sẽ ổn thôi. Anh ta
là người rất giỏi ứng biến với mọi tình huống.
Mọi người đang nói chuyện thì từ ngoài bến sông có một tên đệ tử
chạy vào báo:
- Trên bầu trời Trấn Biên có pháo hoa màu đỏ vừa nổ, đám mây hồng
vẫn còn ở đó.
Mọi người vội vàng chạy ra xem, làn khói màu hồng đã tản mác đi chỉ
còn lờ mờ nhạt. Văn Hiến nói:
- Bọn chúng đã hành động rồi. Chúng phóng tín hiệu để báo về Kim
Cương Môn. Tất cả chúng ta hãy chuẩn bị.
Chàng quay sang hai tên đệ tử nói:
- Hai người dùng thuyền nhẹ sang gấp bên Trấn Biên xem tình hình
thế nào rồi trở về đây báo cáo. Trường hợp ở đây có biến thì sang bên kia
bờ gặp nhau.