Khi họ vừa đến khúc ngoặt tại bờ sông cũng vừa lúc đoàn người của Kim
Cương Môn đang tiến đến. Đi đầu là Phùng Đạo Đức, bên phải là Tạ Tứ,
hôm nay trông hắn rất tự tin, nét mặt không giấu được vẻ dương dương tự
đắc. Bên trái là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, trên má phải có một
vết thẹo dài trông rất dữ tợn, lưng giắt đao, hai tay khoanh phía trước, bước
đi vững vàng như hổ báo. Phía sau là năm người đi hàng ngang, lưng giắt
trường kiếm. Còn lại là khoảng hơn hai mươi đệ tử Kim Cương Môn đi sau
cùng. Văn Hiến nói nhỏ với mọi người:
- Theo lời kể của sư phụ thì người đi giữa có lẽ là Phùng Đạo Đức.
Khí thế của hắn kể cũng đáng sợ, không hổ là chưởng môn một phái. Tên
giắt đao chắc là Thiên Sơn Nhất Đao, hắn sẽ là địch thủ đáng gờm của
Hùng nhị ca đó. Còn năm tên kiếm thủ đi sau giống như năm tên sát thủ.
Sát khí của bọn này thật ghê gớm!
Văn Hiến nói đến đây thì bọn Kim Cương Môn đã đến đứng đối diện
với họ. Tạ Tứ nói nhỏ với Phùng Đạo Đức:
- Tên thư sinh đó đã một chiêu giết chết Trung Nguyên Nhất Kiếm.
Thanh kiếm trên vai hắn là báu kiếm, sư phụ nên đề phòng. Còn tên có
dáng nho sĩ kia đã chặt đứt cánh tay của Lãnh Diện Truy Hồn.
Xong, hắn đưa Thanh Hồng kiếm đang cầm trên tay cho Phùng Đạo
Đức. Lão nhận thanh kiếm rồi đưa cặp mắt tinh ma quan sát bên địch. Một
lúc sau, lão ta hất hàm hỏi Văn Hiến:
- Ngươi là thủ Hiến?
Văn Hiến đáp:
- Vâng, chính là vãn bối. Ngài đây chắc là Phùng chưởng môn?
Đạo Đức ngạc nhiên: