- Ngụy huynh một đao giết chết sư phụ và sư huynh, hãm hiếp đại tẩu
của mình rồi độc chiếm ngôi chưởng môn Thiên Sơn phái. Không ngờ sau
lại bị sư đệ của mình báo thù, đánh cho thảm bại, giờ còn lưu vết sẹo trên
mặt làm dấu. Từ đó huynh đã bỏ sư môn chạy về hàng phục nhà Thanh.
Câu chuyện oai hùng ấy và vết sẹo trên mặt kia khắp Trung Nguyên còn ai
chưa nghe nói đến?
Ngụy Báo bị Văn Hiến thọc trúng ngay vào vết nhục trước mặt đông
người, hắn giận đến nỗi mặt mày tím ngắt. Hắn gầm lên như bò rống:
- Ai đã nói với ngươi chuyện này?
Vừa hét hắn vừa đưa tay nắm nhanh cán đao như muốn xuất thủ. Văn
Hiến xua tay nói:
- Ngụy huynh không cần nóng giận vội. Ngọn nhất đao của huynh sẽ
có người bồi tiếp xứng đáng. Giờ hãy đợi chúng ta chào hỏi nhau xong đã.
Văn Hiến hướng mắt nhìn qua Phùng Đạo Đức hỏi:
- Còn năm vị kiếm sĩ này có lẽ là năm sát thủ đắc ý nhất của chưởng
môn mỗi khi cần giết ai đó phải không?
Phùng Đạo Đức ngửa mặt cười ha hả nói:
- Khá lắm, kiến thức khá lắm! Ta có lời khen ngợi tên tiểu tử nhà
ngươi. Sư phụ ngươi chắc là một danh thủ từ Trung Nguyên trốn Đại Thanh
triều chạy sang đây ẩn náu phải không?
- Không phải. Thầy vãn bối là người Đại Việt.
- Ngươi nói thật chứ? Nhờ đâu ngươi lại biết rõ chuyện của võ lâm
Trung Nguyên đến thế?
Văn Hiến cố ý chọc cho địch thủ nổi giận nên chàng mỉm cười đáp: