- Ở đất nước chúng tôi có câu: “Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa”.
Có lẽ danh tiếng của các vị đã vượt qua khỏi biên giới để vào Đại Việt nên
vãn bối mới biết.
Cả bọn Kim Cương Môn, nhất là Phùng Đạo Đức nghe câu trả lời lập
tức nổi giận đến độ râu tóc dựng ngược lên. Hắn gằn mạnh từng tiếng:
- Tên nhãi con này không biết trời cao đất dày! Ta không giết được
ngươi thề sẽ không trở về Trung thổ. Nhưng để khỏi mang tiếng ỷ lớn hiếp
nhỏ, ta cho ngươi chọn cách giao đấu. Kiếm hay quyền tùy ngươi!
Văn Hiến từng nghe sư phụ mình giảng giải về ngũ hành kiếm trận
của năm tên sát thủ dưới trướng Phùng Đạo Đức nên chàng muốn nhường
Thanh Long kiếm lại cho Đại Bằng để anh cùng với Hồng Liệt diệt sạch
bọn chúng. Hơn nữa Văn Hiến cũng đã từng cùng sư phụ chiết chiêu và phá
chiêu quyền pháp Thiếu Lâm trong một thời gian dài nên chàng tự nhủ có
thể đối phó được với Phùng Đạo Đức. Đã định sẵn chủ ý trong đầu, chàng
bèn trao Thanh Long kiếm cho Đại Bằng và nói nhỏ:
- Anh cùng Hồng Liệt cố giết cho sạch năm tên sát thủ kia để diệt trừ
hậu hoạn. Lưu ý ngũ hành kiếm trận của bọn chúng.
Sau đó, chàng tóm tắt sơ lược nguyên tắc của kiếm trận cho Đại Bằng
nghe. Xong, chàng quay sang Phùng Đạo Đức ôn tồn nói:
- Vãn bối từng nghe võ lâm Trung Nguyên truyền tụng câu “Thiên hạ
công phu xuất Thiếu Lâm”, nay có cơ duyên gặp được chưởng môn nhân,
người được chân truyền của Hồng Mi lão tổ Nam Thiếu Lâm nên vãn bối
muốn được trao đổi quyền cước với ngài để có dịp mở mang thêm kiến
thức.
Phùng Đạo Đức cười cao ngạo nói: