- Ngươi biết ta à?
- Phùng chưởng môn danh tiếng lẫy lừng cả miền nam Trung Quốc.
Một tay ngài đã nhuốm không biết bao nhiêu máu của nhân sĩ yêu nước
Trung Hoa, còn ai mà không biết chứ?
Câu trả lời của Văn Hiến vừa có ý khen vừa có ý châm chọc tội danh
bán nước của Phùng Đạo Đức khiến lão ta tuy giận nhưng không biết phải
nói sao. Lão cười khằng khặc nói:
- Nhãn quan của ngươi cũng khá lắm. Nghe nói ngươi một kiếm giết
chết Quách Tử Dương?
- Cũng chỉ may mắn thôi. Có lẽ nhờ anh linh người bạn của vãn bối đã
phù hộ cho để trả mối thù toàn gia thảm sát.
Đạo Đức nghe kiểu trả lời có vẻ khinh bạc liền trợn mắt nói:
- Hôm nay ta sẽ báo thù cho thuộc hạ của ta. Ngươi còn gì để nói nữa
không?
- Ngài muốn báo thù cũng được, nhưng hãy đợi thêm chốc nữa.
Nói xong, Văn Hiến nhìn tên mặt sẹo hỏi:
- Ngài đây có phải là người lẫy lừng một dải Thiên Sơn với danh hiệu
Thiên Sơn Nhất Đao Ngụy Báo huynh không?
Không chỉ tên mặt sẹo mà cả bọn Kim Cương Môn đều giật mình vì
ngạc nhiên. Tên mặt sẹo cất giọng ồ ề hỏi:
- Sao ngươi biết ta?
Văn Hiến mỉm cười đáp: