Hai tên đệ tử tuân lệnh đi ngay. Văn Hiến dặn hai tên đệ tử khác:
- Hai người đưa hết ngựa trong chuồng xuống thuyền, chở sang chờ ở
ngôi miếu bên kia bờ.
Hai tên đệ tử vội vã đi lo phận sự. Văn Hiến lại dặn năm tên đệ tử
khác nữa:
- Năm người các ngươi mau chuẩn bị thuyền và lương thực chờ sẵn
sàng dưới bến ở khúc ngoặt ngã ba sông, trường hợp chúng ta không chống
cự nổi sẽ xuống thuyền chạy sang bên kia bờ.
Năm tên đệ tử vâng dạ thi hành. Cắt đặt mọi việc xong, bọn Văn Hiến
kéo nhau vào nhà chờ đợi. Chẳng bao lâu sau một đệ tử chạy vào thở hổn
hển báo:
- Đệ tử thấy bọn Kim Cương Môn kéo nhau ra khỏi trang viện và đang
tiến về phía chúng ta đông lắm.
Văn Hiến hỏi:
- Đông lắm là chừng bao nhiêu người?
- Đệ tử ướm chừng cũng phải đến ba bốn mươi người.
- Tốt lắm. Chúng ta không nên giao chiến ở đây để tránh gây thiệt hại
cho gia trang này. Hãy ra đón đầu bọn chúng ở khu đất trống gần khúc
ngoặt bên bờ sông.
Mọi người răm rắp mang vũ khí kéo nhau xuống hướng Sa Hà. Trong
số các đệ tử của Thần Quyền Môn, mười tên đệ tử đi theo bọn Văn Hiến
đều là những tên xuất sắc. Bấy lâu nay chúng tập luyện ráo riết và rất hăng
hái muốn đụng độ với bọn Kim Cương Môn một trận để thử tài sức xem đã
tiến bộ đến đâu. Sự háo hức và phấn chấn hiện rõ trên nét mặt từng người.