và xung quanh lúc nào cũng có đội sát thủ đi theo. Bởi thế đến nay Phùng
Đạo Đức vẫn ung dung ngồi cao hưởng phước mà tác oai tác quái.
Khi Lý Văn Quang bành trướng thế lực ở Phúc Kiến và Hạ Môn, hắn
đã bỏ ra rất nhiều vàng bạc châu báu để mua chuộc Phùng Đạo Đức và tay
chân của lão ta nhằm đối phó với những người chống đối hắn. Ở Giản Phố,
hắn tưởng chỉ cần bọn học trò của Phùng Đạo Đức thôi cũng đủ sức để giúp
hắn gây nên cơ nghiệp. Không ngờ qua trận so tài lần trước, mọi việc xảy
ra ngoài sức tưởng tượng của hắn nên lần khởi sự này hắn quyết định mời
Phùng Đạo Đức sang để trừ khử các tay hiệp sĩ Đại Việt. Đạo Đức nghe tin
bọn đệ tử của mình thua tan tác thì tức giận vô cùng, vì vậy khi Lý Văn
Quang mời, lão đồng ý ngay, lão còn dẫn theo những thủ hạ đắc lực nhất
của mình để trợ lực. Khi nghe Hà Huy cho biết đã đến lúc khởi sự, lão cười
hô hố nói:
- Hay lắm! Lần này ta sẽ cho bọn võ sĩ An Nam biết thế nào là lợi hại.
Đi!
Tạ Tứ hăng hái nhất trong bọn. Hắn tin chắc có sư phụ giúp sức thì
bọn Thần Quyền Môn sẽ tan tành không còn manh giáp nên hớn hở ra mặt.
Hà Huy cung kính nói với Phùng Đạo Đức:
- Chúc chưởng môn mã đáo thành công! Giờ tôi phải điều động nhân
mã thanh toán bọn lính đóng ở gần cầu ván.
Nói xong, họ chia ra làm hai tốp lên đường.
Trong khi đó, từ lúc bọn người của Đại Kỳ kéo nhau sang chúc tết bên
Trấn Biên, số người còn lại của Thần Quyền Môn lúc nào cũng trong tình
trạng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Văn Hiến nói:
- Tình hình này thật khó đoán là bọn chúng có hành động gì không. Cả
ba bốn hôm nay không thấy chúng có động tịnh gì khả nghi cả.