- Cũng nhờ các ngươi ra sức và quân sư mưu việc như thần. Hơn ba
trăm bộ hạ của ta đột nhập vào Giản Phố và Trấn Biên mà thần không hay,
quỉ không biết, khiến bọn Nguyễn Cư Cẩn cứ nhởn nhơ ăn tết chẳng chút
phòng bị. Hà hà... bây giờ bọn chúng có hối cũng muộn rồi.
- Tuy vậy phía đông vẫn còn đạo binh chủ lực ở Mô Xoài của Tống
Phước Đại, đó là mối lo lớn nhất của thuộc hạ. Chúng ta cần phải cho
người thám thính xem chúng đang mưu tính thế nào để còn có kế hoạch
ứng chiến.
- Ta đã cho hai tên thủ hạ đi rồi. Bọn Thần Quyền Môn bên Giản Phố
cùng mấy tên giang hồ Đại Việt và trại lính ở cầu ván thế nào rồi?
- Bẩm đại vương, chúng ta đã tiêu diệt sạch đội quân ở cầu ván. Còn
bọn Thần Quyền Môn thì với sự chỉ huy của Phùng chưởng môn chắc chắn
sẽ làm gọn gàng thôi. Đại vương an tâm mà chờ tin chiến thắng.
Đang bàn tán thì có tên thuộc hạ từ ngoài chạy vào báo cáo:
- Tâu đại vương, thấy có lửa cháy ở Giản Phố bên phía bờ sông Đồng
Nai, có lẽ cơ sở Thần Quyền Môn đã bị đốt phá rồi.
Tạ Tam cười đắc ý nói:
- Điều đó hẳn rồi. Có sư phụ đích thân xuất chinh thì bọn cắc ké kia
làm sao chịu nổi. Xin chúc mừng đại vương!
Mọi người đều lớn tiếng hô to:
- Chúc mừng Giản Phố đại vương nhất cử công thành!
Lý Văn Quang cười ha hả nói:
- Tốt lắm, tốt lắm! Ha ha... Rồi đây tất cả những người có công trong
lần ra quân này đều sẽ được ban thưởng trọng hậu. Các ngươi cố gắng lên,