trước mắt hãy còn nhiều việc phải làm nữa đấy.
Tất cả mọi người đồng thanh nói:
- Bọn thuộc hạ sẽ hết lòng! Mong đại vương sớm được lên ngai vàng
chính thức ở miền đất Chân Lạp này!
Bọn Lý Văn Quang cùng thuộc hạ vừa ra tay đã giết được Cẩn Thành
hầu nổi danh là anh hùng của miền Nam này và chiếm được dinh Trấn Biên
một cách dễ dàng chỉ trong buổi sáng nên ai ai cũng khấp khởi trong lòng.
Một viễn cảnh tương lai huy hoàng mở ra trước mắt, Lý Văn Quang ngồi
nơi chiếc ghế của quan lưu thủ mà cứ tưởng tượng như mình đang ngồi trên
chiếc ngai vàng đã ấp ủ từ lâu. Hình ảnh kiêu hùng của Sấm vương nội tổ
chợt hiện ra trong tâm trí, hắn cất tiếng cười ha hả:
- Ta sẽ thực hiện giấc mộng ngày xưa của Sấm vương và ta sẽ làm tốt
hơn thế nữa. Miền Nam này là của ta! Là của họ Lý ta! Ha ha...
Hắn vừa dứt tiếng cười thì bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập phóng
đến rồi dừng lại trước cửa dinh, Triệu Phi Yến nhảy xuống đất đi nhanh vào
trong, nét mặt vừa tức giận vừa đau khổ. Tạ Tam hỏi:
- Tứ muội, tình hình bên đó thế nào?
Phi Yến đáp, giọng nặng như chì:
- Bọn Thần Quyền Môn đã bỏ chạy, nhị ca đã cho đốt sạch cơ sở của
chúng nhưng bên ta thiệt hại rất nặng.
Lý Văn Quang sửng sốt hỏi:
- Có Phùng chưởng môn chỉ huy mà vẫn bị thiệt hại rất nặng à? Nói rõ
cho ta nghe xem nào.