- Dạ, bọn tiểu nữ theo quân sư phá tan trại lính xong trở lại tiếp viện
cho sư phụ thì nơi đó cuộc giao tranh đã đến hồi kết thúc. Kết quả là...
Tạ Tam nôn nóng hỏi:
- Kết quả thế nào? Tứ muội nói nhanh đi!
Phi Yến rầu rĩ nói:
- Sư phụ bị thương ở bàn tay phải, suốt đời trở thành tàn phế. Ngũ sát
thủ đều bị thảm tử. Thiên Sơn Nhất Đao cũng hi sinh. Nhị ca bị thương rất
nặng. Bọn đệ tử chết ba tên, bị thương sáu tên.
Tất cả mọi người đều sửng sốt trước con số thương vong Phi Yến vừa
nêu ra. Trong thâm tâm bọn họ, với sự có mặt của Phùng Đạo Đức, một tôn
sư võ học Trung Nguyên, một bậc thầy của Nam Thiếu Lâm tự cùng những
sát thủ lừng danh Trung thổ như thế thì chắc chắn lần ra quân này bọn hiệp
sĩ Đại Việt gì gì đó nhất định sẽ bị nghiền nát như cám. Vậy mà kết quả lại
hoàn toàn trái ngược, nó như giáng một cú đấm mạnh thẳng vào mặt mọi
người khiến cho từ Lý Văn Quang đến các đồ đệ của Phùng Đạo Đức đều
choáng váng. Tạ Tam gầm lên:
- Không thể nào! Sư phụ mà lại bị thương đến độ phải tàn phế ư? Tứ
muội, muội có nói lộn không?
Từ lúc dẫn toán người đến tiếp viện và nhìn thấy cái chết của đồng
bọn, sự thất vọng của sư phụ cùng mọi người, Triệu Phi Yến đã vô cùng
buồn bực, chán nản trong lòng, giờ nghe Tạ Tam hỏi đi hỏi lại nên khiến
nàng nổi đóa gắt lên:
- Đại sư huynh không tin thì chạy về bên đó mà coi cho tận mắt!
Tạ Tam vốn yêu quí cô sư muội này lắm nên dịu giọng nói: