Giờ Tị hôm sau, những tin tức xấu dồn dập đưa về dinh Trấn Biên. Tin
hai đạo binh thủy và bộ của Cao Miên đã tan tành tháo chạy về nước khiến
cho Lý Văn Quang và Hà Huy thất kinh hồn vía. Chúng biết nếu không có
viện binh thì việc chiếm giữ Trấn Biên là vô cùng mong manh. Tiếp sau đó
lại có tin thám báo về nói rằng hai đạo binh của Mô Xoài và Bình Dương
đang kéo đến gần Trấn Biên. Đạo Mô Xoài chỉ còn cách dinh Trấn Biên
chừng mười dặm, đạo Bình Dương thì đóng bên kia bến Bửu Long đang
chuẩn bị sang sông. Lý Văn Quang nghe tin hoảng sợ, Hà Huy liền hiến kế:
- Chúng ta đang rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch mà lực lượng lại ít, nếu
chia ra để chống cự thì rất yếu. Chi bằng dồn hết lực lượng lại một chỗ, phá
tan từng đạo quân một của địch thì mới có cơ may chiến thắng.
Lý Văn Quang hỏi:
- Theo ý quân sư, chúng ta nên đánh về hướng nào trước?
- Tâu đại vương, đạo quân Mô Xoài của Tống Phước Đại rất hùng
mạnh, hạ chức nghĩ rằng chúng ta nên đánh phá đạo binh Bình Dương
trước. Đạo Bình Dương phải chia ra giao chiến với bộ binh Cao Miên nên
lực lượng còn lại sẽ rất ít, chúng ta đánh tan đạo quân này rồi kéo lên Tây
Ninh phá nốt đạo quân nơi đó. Xong chúng ta chạy luôn sang Cao Miên,
hội quân với Cao Miên, quay trở lại đánh lấy Trấn Biên sau.
- Bỏ Giản Phố à?
- Tình hình hôm nay đành phải chấp nhận vậy thôi, sau này chúng ta
trở lại thu hồi cũng không muộn.
- Như thế cũng được. Lệnh cho tất cả gom hết vật dụng bên Giản Phố,
mang mười chiếc thuyền tập hợp lại ở đầu cầu ván cho ta.
Hà Huy và các thuộc hạ “dạ” vang một tiếng rồi chia nhau tức tốc thi
hành.