Nói về đạo binh của Bình Dương do phó vệ úy Trương Đồ thống lĩnh,
giờ Mùi hôm đó đã có mặt tại bến Bửu Long, chọn khúc sông hẹp nhất
chuẩn bị vượt sông Đồng Nai. Văn Hiến hỏi:
- Chúng ta chỉ có ba trăm bộ binh và năm mươi kỵ binh, như vậy có
đủ sức chống cự với bọn chúng không?
Trương Đồ đáp:
- Tuy quân ta có ít nhưng còn có đạo quân Mô Xoài rất mạnh hỗ trợ
thì còn sợ gì nữa.
- Trường hợp chúng ta đã sang được bờ bên kia rồi, bọn chúng gom tất
cả lực lượng với gần năm trăm tên võ nghệ cao cường tấn công chúng ta,
lúc bấy giờ trước mặt là địch mạnh, sau lưng là sông lớn, tướng quân làm
thế nào chống cự?
Trương Đồ nghe hỏi toát mồ hôi hột, ông ngập ngừng:
- Trường hợp như thế thì... theo ý Trương huynh ta phải làm sao?
Văn Hiến không muốn làm giảm uy phong của một vị tướng đang cầm
quân nên giả bộ suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Theo thiển ý của tôi, chúng ta nên cho người sang do thám tình hình
bên Trấn Biên trước, khi nào thấy đạo quân Mô Xoài bắt đầu tấn công địch
thì phóng pháo hiệu báo tin. Chừng đó chúng ta vượt sông, hai đầu cùng
đánh úp như thế mới bắt được bọn chúng, hoặc ít ra cũng buộc chúng phải
chạy về Giản Phố.
Đang bàn luận chợt có tên đệ tử Thần Quyền Môn giữ nhiệm vụ do
thám bên Trấn Biên chạy đến xin gặp Văn Hiến. Chàng cả mừng liền cho
gọi đến hỏi: