- Họ đã không chịu sang sông tất sẽ có kế hoạch ngăn chặn không cho
chúng ta theo thủy lộ vượt lên mạn trên. Nếu dùng thuyền, e rằng không
tránh khỏi bị chúng kết bè hỏa, chọn khúc sông hẹp và hiểm yếu thả xuống
đốt sạch. Chừng đó chúng ta chỉ còn cách mạnh ai nấy nhảy xuống sông để
lo cho mạng sống của mình. Nếu rơi vào tình huống đó thì không phải
chúng ta sẽ bị chúng bắt gọn từng người một sao?
Lý Văn Quang nóng nảy:
- Cách này không được, cách kia không xong. Quân sư quyết định đi!
Hà Huy ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Chúng ta đã có thuyền, chi bằng cứ đánh nhau với bọn Mô Xoài một
trận, thắng thì từ đó khởi sự, thua thì xuống thuyền theo sông lớn ra biển
Đông về lại Trung Quốc.
Tạ Tam hỏi:
- Trường hợp chúng cho thủy quân từ Nhà Bè tiến lên chặn đánh thì
sao?
- Thì chúng ta rút lên Giản Phố, phá bỏ cầu ván cố thủ chờ cơ hội.
Càng có nhiều thời gian bao nhiêu, cơ hội càng dễ nảy sinh bấy nhiêu.
Dòng máu kiêu hùng của tổ tiên bỗng sôi sục trong huyết quản Lý Văn
Quang, hắn ngửa mặt lên trời cười to:
- Được! Chúng ta trở lại giữ dinh Trấn Biên, đánh với bọn Mô Xoài
một trận cho thật oai hùng. Sấm vương ngày xưa đã không phải từ hai bàn
tay không mà đánh ngã cả thiên hạ Đại Minh đó hay sao? Ta không cần bọn
Cao Miên cũng có thể làm nên đại nghiệp vậy. Ha ha...