- Đầu hàng? Ha ha... Họ Lý ta chỉ có hoặc làm vua hoặc là chết chứ
không bao giờ nói tới hai tiếng “đầu hàng”.
Đoàn Phong ngồi trên lưng con huyết mã nghe Lý Văn Quang nói như
thế cũng ngửa mặt cười khan, giọng cười đầy vẻ chế giễu. Lý Văn Quang
tức giận chỉ tay xuống nói:
- Họ Đoàn kia, giọng cười của ngươi đầy vẻ giễu cợt như thế là có ý
gì?
Đoàn Phong lại cười ha hả nói:
- Ta nghe ngươi nói họ Lý nhà ngươi không biết nói tiếng “đầu hàng”
làm cho ta tức cười quá không thể nhịn được.
Lý Văn Quang trợn mắt hỏi:
- Lời ta nói có điểm nào khiến ngươi tức cười?
Đoàn Phong nghiêm nét mặt lại đáp:
- Ngươi quên hay đã cố tình quên sự tích tổ tiên của mình?
- Ngươi biết gì về tổ tiên của ta, nói ra nghe thử?
- Năm Sùng Trinh thứ bảy, tổ ngươi là Lý Tự Thành bị quân Minh vây
khốn ở núi Xa Sương huyện Hưng An, Thiểm Tây đến độ quân phải giết
ngựa để lấy thịt thay cơm, lấy máu thay nước. Tổ của ngươi sợ quân tan rã
nên đã giả cách trá hàng, sau khi ra khỏi vùng hiểm yếu thì lập tức phản lại
tiêu diệt đội quân của Minh triều. Ngươi nói đó có phải là hai chữ “đầu
hàng” không?
Lý Văn Quang giật mình đánh thót. Hắn không ngờ ở cái xứ xa xôi
này mà tên chết tiệt kia lại có thể biết rõ lịch sử của nội tổ mình như vậy.