Hắn vừa thẹn vừa giận vì niềm tự tôn bấy lâu đã bị hạ bệ nhưng vẫn cố nén
giận nói gượng:
- Binh bất yếm trá, đó chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Sấm vương
không làm thế thì làm sao có thể diệt được nhà Minh?
- Như vậy thì ngươi đừng có múa mỏ làm ra vẻ anh hùng nữa. Ngươi
cậy có thanh Ỷ Thiên kiếm của Tào Tháo năm xưa nhưng có dám xuống
đánh cùng ta một trận không?
Lý Văn Quang cười lớn:
- Lần trước ngươi đã bỏ chạy thục mạng, giờ còn dám khiêu chiến với
ta sao? Hay ngươi cậy vào đội quân kia để lên mặt?
- Ta đơn thân khiêu chiến với ngươi, không cần tới binh đội của Tống
tướng quân. Nghe nói ngươi rất tự phụ với hai mươi bốn đường Thất Tinh
kiếm, tuyệt học của Võ Đang, ta muốn cho ngươi thấy võ học của Đại Việt
ta còn lợi hại hơn nhiều.
Lý Văn Quang đang muốn tìm nơi phát tiết cơn giận nên vừa nghe
Đoàn Phong khiêu chiến thì hắn cuồng ngạo bật cười:
- Được, đó là do ngươi muốn tìm cái chết!
Hà Huy định lên tiếng can ngăn thì Lý Văn Quang đã tung người từ
trên tháp canh tà tà đáp xuống trước cửa dinh. Một mình hắn đứng đối diện
với cả một đạo quân, giương đôi mắt sáng như điện nhìn mọi người, uy
phong lẫm liệt, khí thế áp đảo tinh thần kẻ địch. Đoàn Phong buột miệng
khen lớn:
- Không hổ là con cháu của Sấm vương Lý Tự Thành! Đoàn Phong ta
bình sinh mới gặp được người đối đầu như các hạ.