- Ngươi người Tuy Viễn, Quy Nhơn à? Hôm trước gặp mặt, Vương
phó đề đốc có khoe với ta ông ấy vừa thu nhận được một viên tướng trẻ tài
năng. Ông ấy đã không tiếc lời ca ngợi ngươi đấy. Khá lắm!
Kim Phụng cúi đầu nói:
- Đa tạ Tống tướng quân đã ngợi khen. Dạ, tiểu tướng quê ở cạnh đầm
Hải Hạc. Vương phó đề đốc lúc nào cũng yêu thương thuộc hạ của mình
nên ngài mới nói thế thôi ạ.
- Thủy quân Phiên Trấn lên đến đâu rồi?
- Bẩm tướng quân, đang đóng ở ngã ba Đồng Nai và Sa Hà. Phó đề
đốc đã cho giăng xích ngang sông để chặn bọn nghịch đảng bỏ chạy. Phó
đề đốc muốn biết ý kiến của tướng quân thế nào?
- Phó đề đốc lần này mang theo bao nhiêu chiến thuyền? Quân số bao
nhiêu?
- Bẩm, hai mươi chiến thuyền với năm trăm quân, thêm năm thuyền
buôn của cánh Ngô huynh đây nữa là hai mươi lăm.
- Ngươi về nói với ông ta giữ chặt đường sông không cho bất cứ
thuyền bè nào qua lại. Đổ một số quân lên bờ nam Cù lao, nghỉ ở đó qua
đêm nay rồi mang lên cho ta mượn mười lăm chiến thuyền. Hẹn đầu giờ
Thìn ngày mai nhất loạt tấn công vào Giản Phố. Trách nhiệm cánh quân
bên đó là bờ nam và góc tây nam. Nhắn lời ta là vạn bất đắc dĩ, phải cố
giảm thiểu tối đa sự thiệt hại cho sinh mạng người dân và nhà cửa của họ.
- Tiểu tướng ghi nhớ. Tiểu tướng xin cáo từ.
Văn Hiến đang từ xa đi tới, nghe Tống Phước Đại nói như thế thì vội
lên tiếng: