- Có một cách có thể giúp giảm thiểu sự thiệt hại về nhân mạng và tài
sản của cư dân Giản Phố.
Tống Phước Đại vội chào hỏi:
- Vị hiệp sĩ này có phải là Trại Ức Trai không?
Đoàn Phong đáp:
- Đúng vậy!
Văn Hiến cúi đầu chào:
- Văn Hiến xin chào Tống tướng quân.
Phước Đại cười nói:
- Chào Trương hiệp sĩ! Nghe danh Trại Ức Trai đã lâu giờ mới có dịp
đàm đạo. Xin cho nghe cao kiến.
Văn Hiến nói:
- Trương vệ úy đã cho kết bè lửa ở khúc sông trên, Vương phó đề đốc
lại chăng dây xích ở khúc sông dưới, khi ta tấn công Giản Phố nên mở cho
chúng một con đường thoát xuống bến sông. Chúng biết mình yếu thế hơn,
lại thấy có sinh lộ tất không liều mạng đánh nhau mà sẽ kéo xuống bến,
dùng thuyền xuôi dòng sông Đồng Nai chạy trốn ra biển Đông về Trung
Quốc. Chừng đó thuyền của chúng sẽ vướng xích sắt nằm lại một chỗ,
chúng ta cứ thả bè lửa từ trên xuống rồi chuẩn bị chu đáo để bắt từng tên
một ở dưới sông.
Phước Đại cười ha hả nói:
- Diệu kế! Quả nhiên không kém ngài Ức Trai năm xưa chút nào.
Chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch đó. Kim Phụng, ngươi về báo lại cho