- Tên tiểu tướng này làm việc rất hăng say và rất hiệu quả. Con đường
tương lai của hắn mai này tất sáng sủa vô cùng.
***
Đó là buổi sáng sớm mồng bốn tết Đinh Mão, năm 1747. Mặt trời vừa
ló dạng chiếu những tia nắng mai yếu ớt xuyên qua màn sương mù dày đặc
trên sông Sa Hà. Hai phần ba số quân Mô Xoài đã xuống mười lăm chiến
thuyền theo lệnh chủ tướng, lẫn trong sương mù chèo sang đổ bộ lên Giản
Phố. Số quân còn lại trang bị cung tên đầy đủ trấn giữ bờ bên này không
cho bọn nghịch đảng chạy trở lại Trấn Biên. Bên góc tây nam, đội thủy
quân của phó đề đốc Vương cũng chia làm hai, một nửa tiến vào trung tâm
Giản Phố, một nửa ở lại canh giữ mặt sông. Hai cánh quân tạo thành thế
gọng kìm tiến sát đến trang viện Kim Cương Môn. Trận giao đấu nảy lửa
giữa Kim Cương Môn và Thần Quyền Môn, rồi ngọn lửa thiêu rụi những
cơ ngơi to lớn của Thần Quyền Môn và năm thương hiệu lớn khác vào sáng
hôm qua đã khiến cư dân Giản Phố nơm nớp lo sợ. Ngay chiều hôm đó,
những gia đình nào có thuyền đã thu gom toàn bộ đồ quí báu chạy đi lánh
nạn. Những gia đình còn lại đóng tất cả các cửa nẻo, ở yên trong nhà không
ai dám ra ngoài. Cả một cù lao rộng lớn trở nên yên ắng lạ thường trong
ngày mồng bốn tết. Hai cánh cửa to lớn ở mặt trước và mặt sau của trang
viện Kim Cương Môn đóng im lìm, bên trong bức tường cao cũng không
nghe thấy một tiếng động gì. Một tên lính theo lệnh của Tống Phước Đại
bắc loa nói lớn vào bên trong:
- Bọn phản nghịch Kim Cương Môn nghe đây, các ngươi đã bị bao
vây, mau mở cửa đầu hàng để tránh thiệt hại đến tính mạng và tài sản. Bằng
cứng đầu ngoan cố, quân đội sẽ bắn tên lửa thiêu rụi cả trang viện, chừng
đó các ngươi cũng sẽ phải chui ra nộp mạng mà thôi. Chúng ta cho các
ngươi thời gian tàn nửa cây nhang để suy nghĩ rồi quyết định.
Bên trong trang viện vẫn lặng như tờ không chút động tịnh. Tên lính
bắc loa lặp lại lời thông báo lúc nãy lần nữa. Tống Phước Đại đưa tay ra