phó đề đốc việc này nhé.
Kim Phụng “dạ” một tiếng xong định quay đi, bỗng Ngô Mãnh nói:
- Ở đây đã có Tống Tướng quân và Đoàn Phong cùng Đại Bằng,
Trương huynh và Đinh huynh đi với tôi xuống chi viện cho cánh quân dưới
đó.
Đoàn Phong nói:
- Ý kiến hay đấy! Hai người đi đi!
Xong, chàng đưa thanh Thắng Tà trả lại cho Hồng Liệt. Hồng Liệt nói:
- Phong huynh cứ giữ nó. Cánh chúng tôi đã có Thanh Long kiếm rồi.
Phòng trường hợp phải đối đầu với hai thanh kiếm Ỷ Thiên và Thanh
Hồng. Phen này ta phải thu hết những thanh bảo kiếm đó mới được.
Văn Hiến mỉm cười:
- Ngươi lại nổi máu đạo chích, muốn sưu tầm cổ vật nữa rồi phải
không?
Hồng Liệt cười hề hề:
- Bọn chúng dám dòm ngó tới bảo đao của Đại Việt ta thì ta cũng phải
để ý tới bảo kiếm của chúng chứ. Đó gọi là có qua có lại.
Cả bọn cười rộ lên. Nhóm Ngô Mãnh chào mọi người rồi nhảy xuống
hai chiếc khinh thuyền chèo đi. Tống Phước Đại hạ lệnh cho quân lính hạ
trại tại đầu cầu ăn uống nghỉ ngơi qua đêm. Quân lính vừa ăn uống xong đã
thấy Kim Phụng đưa mười lăm chiến thuyền cập vào bờ. Kim Phụng lên
trại gặp Phước Đại giao thuyền xong liền nhảy xuống khinh thuyền của
mình trở về. Phước Đại buột miệng khen: