- Hay quá! Trương huynh làm thơ như uống rượu vậy, thật nhanh mà
thật ý tứ. Bài thơ hôm nọ của Bằng huynh là sự mở đầu, còn bài này là sự
kết thúc.
Hiền Nhi cười nói:
- Phong huynh là người văn võ song toàn, huynh cũng làm tặng mọi
người một bài thơ đi.
Đoàn Phong cười ha hả nói:
- Cô đừng có làm khổ tôi. Ai bảo với cô là tôi văn võ song toàn vậy?
- Hiền Nhi nhận thấy như vậy và tin chắc là vậy. Không ai bảo cả.
- Cô gái này thật là... Dù sao tôi cũng cảm ơn nhận xét tốt đẹp của cô,
nếu từ chối thì sẽ phụ hảo tâm, hảo ý đó nhưng có điều tôi không thích thơ
Đường luật. Tuyết Hoa vợ tôi dạy mãi mà tôi cũng không nhớ được, làm ra
chỉ sợ mọi người cười chết ngất thôi.
Ngô Mãnh đã từng nghe Đoàn Phong ngâm thơ trong những khi tửu
hứng nên nói chêm vào:
- Không ai cười đâu. Cứ coi như anh đang ngâm thơ cho tôi nghe như
mọi lần là được.
- Anh với tôi là bọn thảo mãng thì xá gì, nhưng đây còn có Bằng
huynh, Hùng huynh, Văn Hiến và cô học trò nhỏ này nữa đó.
Hiền Nhi nói:
- Phong huynh an tâm đi, nếu có ai cười Hiền Nhi sẽ cắt phần rượu
của người đó.
Mọi người bật cười vì câu nói của Hiền Nhi. Đoàn Phong đành trổ tài.