Tiếng khóc cười thê lương những đêm trăng lạnh trên hồ.
Đoàn Phong vừa ngâm dứt bài thơ, không khí vui nhộn của cuộc rượu
bỗng chùng xuống. Hình ảnh thương đau của hai vụ thảm sát lại hiện lên
trong tâm trí mọi người. Hiền Nhi rươm rướm nước mắt nói:
- Bài thơ nghe thật cảm xúc. Âm hưởng hết sức dạt dào, Hiền Nhi
nghe mà không ngăn được nước mắt. Tuy không đúng luật nhưng với Hiền
Nhi thì đây đúng là một tuyệt tác.
Đoàn Phong nói:
- Cảm ơn cô gái. Do cô là người nhạy cảm lại tốt bụng nên mới thấy
vậy mà thôi.
Kim Hùng tán thành ý kiến của Hiền Nhi:
- Đúng vậy. Bỏ qua chuyện luật lệ Đường thi gì gì đó đi, bài thơ của
Phong huynh quả thật là đầy cảm xúc. Tôi rất thích.
Đoàn Phong cười nói:
- Quả tình khi làm thơ tôi không thích bị bó buộc trong vấn đề tuân
thủ niêm luật, nó khiến cho kẻ làm thơ mất đi sự phóng túng, thoải mái.
Đại Bằng phản đối:
- Ba người nói thế tôi không đồng ý. Phong huynh đừng giận nhé.
Đoàn Phong mỉm cười:
- Xin anh cứ tự nhiên, nhân cuộc vui chúng ta cứ thẳng thắn trao đổi
để hiểu nhau hơn.