- Nhưng...
- Nhưng sao? Em cũng đã thương hắn từ lâu rồi có đúng không?
Hiền Nhi mặt đỏ như gấc chín, nàng cúi đầu lí nhí:
- Dạ, đâu có.
- Cô không giấu được tôi đâu cô gái ạ. Thú thật đi!
- Dạ...
Hồng Liệt nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương:
- Anh thấy đây là chuyện đáng mừng nhất trong đời em, cũng như của
anh và cả lũ trẻ nữa. Em thừa biết là anh thương bọn em đến mức nào mà.
Thành sự cho em rồi anh còn lại những mười chín đứa nữa phải lo đó.
Hiền Nhi rươm rướm nước mắt nói:
- Em cảm ơn anh cả. Bởi vậy nên em không muốn lấy chồng, em
muốn ở lại đây giúp anh lo cho mấy đứa nhỏ. Không có em, anh sẽ cực hơn
nhiều lắm. Còn bọn nhỏ sẽ thiếu sự chăm sóc.
Hồng Liệt đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay Hiền Nhi:
- Anh biết em rất thương bọn nhỏ, nhưng việc chung thân của em quan
trọng hơn tất cả. Vả lại em lấy tên đồ gàn rồi, nếu muốn thì tụi em cứ ở lại
đây. Chúng ta sống chung với nhau, như thế là tiện lợi cả đôi bề.
Hiền Nhi vẫn lắc đầu:
- Anh cả không biết Dung tỷ thương anh hai đến độ nào đâu, cả anh
hai cũng thế. Em không thể nửa chừng chen vô phá vỡ tình cảm của người
khác.