Hồng Liệt an ủi:
- Là do em tốt bụng quá thôi. Nhưng Văn Hiến đã xác định chuyện ấy
chỉ là chút lãng mạn giữa đường, tình cờ mà gặp. Hơn nữa Dung Dung là
người nước ngoài, thân thế lại hết sức cao sang, anh hai em không muốn
tạo ra hệ lụy đau buồn cho đôi bên. Hắn rất dứt khoát.
- Đó chỉ vì anh hai là người có lý trí vững vàng. Nhưng tình cảm con
người một khi đã thành hình thì dù có dùng lý trí đè nén xuống, giấu nó đi
thì nó vẫn âm ỉ sống mãi trong lòng.
- Việc này do em quyết định. Anh chỉ vì tình thương mà lo cho em chứ
không đòi hỏi em phải vâng lời.
Hiền Nhi nhìn người anh cả bằng ánh mắt chan chứa niềm yêu thương
và kính trọng:
- Em cảm ơn anh cả. Xin lỗi đã làm anh buồn.
Hồng Liệt mỉm cười:
- Ngốc ạ, sao anh lại buồn chứ?
Hiền Nhi cũng mỉm cười, bỗng nàng hỏi:
- Còn anh cả thì sao? Chừng nào anh cả mới lấy vợ?
- Khi nào hai mươi đứa bọn em lập gia thất xong hết rồi mới đến lượt
anh.
- Sao? Chừng đó chẳng lẽ anh cả chống gậy đi hỏi vợ à?
- Cũng được chứ sao.
Hiền Nhi nghiêm nét mặt: