- Hai ba tháng nữa. Cậu ở lại vui vẻ nhé. Cho tôi gởi lời thỉnh an công
chúa. Chừng nào công chúa trở về Phúc Kiến?
- Dạ cũng chưa biết. Khi nào công chúa bảo đi thì đi thôi.
Trong khi đó, Thu Hồng tìm Văn Hiến và trao cho chàng một chiếc
hộp nhỏ bằng vàng.
- Công chúa gởi vật này tặng công tử để đáp tạ lại vật công tử đã tặng
cho người. Chúc công tử đi bình an.
- Cảm ơn Thu Hồng cô nương. Cho tôi gởi lời cảm tạ công chúa. Chúc
mọi người vui vẻ trong thời gian ở lại Giản Phố. Mong còn gặp lại.
Thu Hồng nhìn Văn Hiến bằng ánh mắt như van lơn:
- Nhất định phải gặp lại chứ không phải là mong gặp lại. Xin công tử
nhớ cho. Công tử bảo trọng.
- Thu Hồng cô nương bảo trọng. Gởi lời từ biệt đến công chúa nhé.
Đại Kỳ, Bạch Mai cũng nói lời tạm biệt lần nữa với mọi người trên
thuyền. Ba chiếc thuyền từ từ tách bến, chỉ một lát sau đã xuôi theo dòng
nước khuất bóng sau hàng cây. Văn Hiến ngồi một mình trước mũi thuyền
mở chiếc hộp Thu Hồng vừa đưa lúc nãy ra xem. Trong hộp có một chiếc
khăn trắng gói một cây trâm mà Dung Dung vẫn thường cài trên tóc. Trên
chiếc khăn có thêu một con chim nhạn đang bay và mấy câu thơ:
Bắc phương hữu cô nhạn
Nhật nhật vọng đông lai
Thiên Nam bất kiến bạn
Não thanh thiên thượng ai.