- Cho tạm biệt!
Nàng nâng ly lên nhưng không uống, cả chàng cũng vậy. Trong thâm
tâm cả hai đều không muốn uống ly rượu này. Họ cúi đầu nhìn chung rượu
trên tay mình rất lâu rồi bỗng cả hai cùng lúc ngước lên. Bốn mắt chạm
nhau và họ đều đã nhận thấy được nỗi buồn đang chìm sâu trong đáy mắt
của nhau. Văn Hiến vội đưa ly rượu lên uống cạn. Dung Dung cũng uống
theo. Họ rời quán, lên ngựa lặng lẽ trở về. Màn đêm buông xuống đã lâu,
bầu trời đầy sao, mảnh trăng lưỡi liềm non như chiếc lá lúa gác trên hàng
cây bên bờ sông Sa Hà. Khi hai con ngựa qua gần hết chiếc cầu ván, Dung
Dung thở dài nói nhỏ:
- Trăng khuyết rồi lại tròn, người hợp rồi lại tan.
- Đó là cuộc bi hoan của trần thế. Chúc Dung Dung ngủ ngon. Mong
có ngày gặp lại.
Dung Dung nói thật nhanh:
- Mong có ngày gặp lại.
Rồi nàng không ngoảnh lại, giục ngựa phóng nhanh vào khuôn viên
trang viện Diệp Sanh Ký. Thu Hồng và Âu Dương Long có lẽ đã đứng chờ
nơi cổng từ lâu nên khi vừa thấy nàng, cả hai vội chạy ra đón. Văn Hiến
ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi nàng khuất bóng mới buông tiếng thở dài,
thúc ngựa trở về.
Sáng hôm sau, khi đoàn thuyền của Hữu Dụng chuẩn bị rời bến thì Âu
Dương Long và Thu Hồng đến. Âu Dương Long nói với Hữu Dụng:
- Bọn cháu chào tạm biệt chú. Khi nào chú trở vào?
Hữu Dụng đáp: