Dung Dung im lặng đứng nhìn mưa rơi, nàng đưa bàn tay trắng như
ngọc với những ngón tay thon nhỏ hứng những giọt nước mưa chảy xuống
từ mái lá. Hồi lâu nàng lên tiếng, giọng u buồn:
- Lâu nhỉ?
- Dung Dung khi nào trở về Phúc Kiến?
- Không phải Trương huynh vừa nhắc là tàn đông sao?
Văn Hiến bối rối đáp:
- Tôi chỉ nói về loài chim thiên di để cho tròn ý của bài thơ về chuyện
mưa nắng mà thôi. Dung Dung đâu phải loài chim ải Bắc.
Giọng Dung Dung như có chút hờn dỗi:
- Nhưng tôi là người phương Bắc. Trương huynh chẳng vừa nói người
cũng có thiên tính và môi trường sống riêng giống như loài chim sao?
Văn Hiến quay mặt nhìn ra phía xa xa để tránh ánh mắt của Dung
Dung.
- Vâng, tôi có nói. Và như thế có lẽ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Mưa đã
tạnh, chiều xuống rồi, chúng ta vào thăm chùa hay trở về?
Dung Dung đáp, giọng nặng trĩu:
- Về!
Họ lên ngựa theo con đường cũ trở lại Trấn Biên. Cơn mưa lớn làm
đường ngập nước, cả hai cho ngựa đi thong thả từng bước một vì sợ nước
bắn lên bộ quần áo trắng tinh của Dung Dung. Họ đi trong im lặng, không
nói gì cho đến khi dừng chân ở ngôi tửu quán đã hẹn nhau với bọn Thu